Wednesday, November 19, 2014

Kiều nữ Hải Dương và gã tài xế đáng thương


Tôi là tài xế taxi ở Thành phố Hải Dương. Trước thì tôi chạy đón khách khắp thành phố, nhưng giờ tôi chỉ đứng đón khách ở trước ngôi biệt thự có cổng màu xanh của nàng dâm nữ râu xanh.
Con đường dẫn đến ngôi biệt thự chật cứng taxi, xếp thành hàng dài vài cây số. Đám tài xế tụ tập hết ở cổng, nhốn nháo, ồn ào, mắt dõi vào trong sân ngóng đợi với tâm trạng nôn nao, cồn cào. Tất nhiên là tôi cũng phải chen chân bằng được vào chỗ đó, thế thì mới có hi vọng được cô chủ dâm đãng của ngôi biệt thự để mắt tới…
Kia rồi, cô chủ đang từ trong nhà đi ra, thướt tha trong bộ váy ngủ, đôi má ửng hồng, bộ ngực phập phồng. Đám tài xế nhao nhao, xô đẩy, chen lấn, đu cả lên cổng. Cô chủ ra hiệu cho tất cả trật tự rồi đưa mắt chầm chậm rảo qua một lượt đám tài xế đang lố nhố chen chúc. Ánh mắt lẳng lơ ấy dừng lại ở một anh chàng nhìn khá tri thức, nước hoa thơm phức, mặt vuông vức, giống hệt Lý Đức.
- Cưng tên gì? – Cô chủ hỏi hắn bằng một giọng rất gợi tình.
- Dạ, em tên Phình!
- Có vợ chưa?
- Dạ chưa, vẫn sống một mình!
- Sở thích?
- Dạ, thích tập thể hình và trao đổi bạn tình!
Không hiểu thằng đó có điểm gì khiến cô chủ không thích mà tôi thấy cô ấy khẽ lắc đầu rồi đánh mắt đi chỗ khác, tiếp tục tìm kiếm. Đến khi ánh mắt lả lơi ấy nhìn thẳng vào mắt tôi thì thực sự toàn thân tôi đã rụng rời.
- Tên gì?
- Dạ, em tên Khoái!
- Sao run thế?
- Dạ, em có tật nhát gái!
- Lấy vợ chưa?
- Dạ chưa, 20 năm qua chim chỉ dùng để đái, chưa một lần ân ái!
- Tốt, vào đây với chị!
Tôi ngoan ngoãn bước theo chị trước những ánh mắt đố kỵ và những ghen tỵ của những thằng không lọt vào mắt dâm của chị. Chị đưa tôi vào trong cái phòng ngủ thơm phức rồi lập tức đẩy tôi ngã ngửa ra đống chăn ga mềm mại. Chị nhìn tôi âu yếm bằng cặp mắt mê dại, hai bàn tay xoa đi xoa lại trên bộ ngực to như cái vại. Tôi hỏi chị bằng giọng ái ngại:
- Thế chị không nhờ em xách hộ hành lý rồi mời em uống nước có pha thuốc à?
- Không cần!
- Vậy mình vào việc luôn chứ chị?
- Từ từ, để chị trói chân tay em lại đã!
- Sao phải trói ạ?
- Cái này người ta gọi là bạo hành, như thế nó mới thú vị!
- Nhưng chị ơi, chị bạo hành nhẹ nhàng thôi nhé, đây mới là lần đầu em được bạo hành, còn bỡ ngỡ lắm!
- Việc này thì chị không quyết được, bởi vì người bạo hành không phải là chị!
- Vậy là ai?
- Là bố và anh trai chị.
Nói rồi, chị ngoái cổ ra ngoài cửa gọi to:
- Xong xuôi rồi đấy! Bố với anh vào đi!
- Ôi đệt! Chết tôi rồi!
Hai hôm sau, tôi đến công ty gặp giám đốc…
- Anh ơi, cứu em với...!
- Trời ơi! Sao lại phải ngồi xe lăn thế này?
- Dạ, chân em đang bị liệt lâm thời anh ạ!
- Chân phải hay chân trái?
- Dạ, cả 3 chân luôn!
- Vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đến đây làm gì cho khổ?
- Dạ, em đến xin ứng lương trước một ít để đi phẫu thuật lại cái lỗ đít cho nó khít, chứ giờ nó vừa đau vừa rát, tan nát như cái bát rồi! Em khổ quá anh ơi!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
facebook.com/truyencuoibua

No comments:

Post a Comment