Thursday, November 20, 2014

Đối tác chiến lược


Tôi có một đối tác người Châu Âu, đợt này, hắn ta sang Việt Nam khảo sát thị trường để cùng tôi hợp tác làm ăn. Để tỏ lòng mến khách, và cũng vì lần đầu tiên hắn sang, nên đích thân tôi phải ra tận sân bay đón.
Trên đường từ sân bay về khách sạn, hắn tỏ ra khá lạ lẫm và phấn khích khi ngắm những dòng người xe đông đúc, chật chội của phố phường Hà Nội, những ngôi nhà đủ sắc màu, san sát nhau, nhô ra thụt vào, cả những em gái xinh tươi, non trẻ, mặc những bộ trang phục mát mẻ, khoe ngực trước, hở đùi sau, da trắng phau phau.

Lúc đi qua cổng một trường đại học, thấy rất nhiều các quán trà đá liên tiếp nhau, quán nào cũng có vài sinh viên ngồi lê la, túm năm chụm ba, cầm quyển sổ lên nghiên cứu, đăm chiêu, rồi một bà chị chăm chú ghi ghi, chép chép. Hắn ta lạ lắm, quay sang hỏi tôi:

- Bà kia đang ghi gì vậy? Còn mấy bạn kia, đang đọc gì mà căng thẳng thế?

Câu hỏi của hắn làm tôi giật mình. Làm sao tôi dám nói là họ đang tính lô, đang ghi đề? Nói thế, sẽ làm mất đi ấn tượng tốt đẹp của hắn về Việt Nam, rồi hắn lại đổi ý, không muốn đầu tư làm ăn nữa thì toi!

- À, đợt này trời nóng, lại đang mùa thi, nên các bạn sinh viên tranh thủ mang sách ra ôn bài, học nhóm ấy mà!

- Thế còn người đàn bà đang ghi chép kia?

- Đó là cô giáo, cô đang giảng lại những chỗ mà học sinh chưa hiểu, hoặc chưa kịp giảng lúc ở trên lớp!

- Tao khâm phục sự hiếu học của sinh viên Việt Nam quá! Dưới thời tiết nắng nóng, bụi bặm như vậy mà chúng nó vẫn học tập miệt mài! Thật đáng ngưỡng mộ!

- Đúng vậy! Có lẽ vì thế nên tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cấp 3 và đỗ đại học của Việt Nam chúng tao luôn cao nhất nhì thế giới! Hiện nay, nhà nước còn đang hạn chế việc thành lập các trường đại học mới vì sợ nhiều người đỗ quá! Với đà này, chỉ vài năm nữa thôi, Việt Nam chúng tao sẽ chính thức phổ cập đại học!

- Sang đây mới thấy, nền giáo dục của Châu Âu chúng tao đã tụt hậu so với Việt Nam một khoảng cách rất xa rồi! Hiện nay, chúng tao mới chỉ phổ cập mầm non thôi! Đợt này về, dứt khoát tao phải gửi hai thằng con tao sang Việt Nam du học!

Thế rồi, lúc đi qua đường Láng, là phố cầm đồ nổi tiếng nhất Hà Nội, thằng Tây đó lại tiếp tục thắc mắc:

- Cái phố này nhiều cửa hàng giống nhau thế? Khách cứ mang xe máy vào đó, rồi lại cầm tiền và đi bộ ra là sao?

- À, đây là dịch vụ gửi đồ! Khách sẽ gửi đồ ở đó, rồi lấy tiền, khi nào muốn lấy đồ thì lại quay lại!

- Lạ quá! Ở bên Tây, bọn tao muốn gửi đồ thì phải mất tiền, còn ở Việt Nam, vừa gửi được đồ, lại vừa có tiền, thật quá là hay! Thế nếu, tao muốn gửi luôn một món đồ ở đó, và không muốn quay lại lấy nữa thì có được không?

- Được chứ! Thậm chí, người ta còn trả cho mày nhiều tiền hơn!

- Tốt rồi! Lần sau sang Việt Nam, nhất định tao sẽ mang vợ theo rồi gửi luôn vào đó!

Được một lát, nó lại tiếp tục thắc mắc:

- Sao phố này nhiều nhà treo biển giống nhau thế? Cái biển đó nghĩa là gì vậy?

- Là nhà nghỉ đó mày!

- Nhà nghỉ dùng để làm gì?

- Nó cũng giống như khách sạn, nhưng nhỏ hơn, rẻ hơn, và chủ yếu phục vụ các đôi trai gái!

- Các đôi trai gái vào đó làm gì?

- Hỏi khó vãi! Để tìm những phút giây êm ái, thư thái, để tránh rét mùa đông, tránh nóng mùa hạ, tránh lá vàng mùa thu và tránh sương mù mùa xuân. Và quan trọng nhất là để tránh bố mẹ, tránh người quen, bạn bè, tránh vợ, tránh chồng. Hiểu chửa?

- Thế mấy đứa con gái mặc quần soóc, áo hai dây, dáng phây phây đang đi lại trong ấy làm gì vậy?

- À, chúng nó là nhân viên nhà nghỉ!

- Vậy tao đéo về khách sạn nữa đâu, tao muốn vào nhà nghỉ!

- Nhưng tao đặt khách sạn 5 sao cho mày rồi mà!

- 5 sao cũng hủy! Tao thích vào nhà nghỉ!

Thấy nó dứt khoát như thế, tôi cũng đành chiều, không muốn làm phật ý nó. Từ lúc thằng Tây vào nhà nghỉ là nó tắt máy luôn, tôi không thể liên lạc được với nó. Hai hôm sau đó cũng vậy, vẫn không thấy thông tin gì. Đến sáng ngày thứ 3 thì tôi thấy có cuộc gọi từ một số máy lạ. Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nó cuống quýt:

- Mày ơi, đến nhà nghỉ hôm trước cứu tao với!

- Sao vậy?

- Tao bị con cave nó lừa, lúc tao vào nhà tắm thì nó lấy hết hành lý, tiền bạc, điện thoại, quần áo của tao chạy mất luôn. Giờ tao chẳng còn đồng nào mà trả tiền phòng, bị chủ nhà nghỉ nó giữ lại, đây là điện thoại tao mượn đấy!

- Vậy còn cái vụ khảo sát thị trường, rồi hợp tác làm ăn, mày tính sao?

- Đậu má, giờ tao quần còn đéo có mà mặc, đầu tư CLGN? Đến cứu tao nhanh lên!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo
facebook.com/truyencuoibua

No comments:

Post a Comment