Saturday, July 28, 2018

VINH QUY SÁI CỔ



Cuối cùng thì cũng đã có kinh, thầy trò Đường Tăng hân hoan trở về. Vua và cả triệu triệu dân của nước Đại Đường đang sôi sục đón chờ họ, trước mắt họ sẽ là liên miên những đại tiệc mừng công, khen thưởng, họp báo, gala, bla, bla…

Tưởng sẽ được về bằng Hãng Cân Đẩu Vân Quốc Gia với màu xanh dương đặc trưng có tên là Liệt Âm, à nhầm, Liệt Vam Air Line, nào ngờ đến phút chót, bốn thầy trò lại bị chuyển sang đi bằng Diệt Vét Máng, à nhầm, Diệt Vét Air với màu đỏ đặc trưng hệt như màu kinh của thiếu nữ còn trinh…


Vừa ngả lưng xuống ghế của Cân Đẩu Vân thiu thiu ngủ, Sư Phụ bỗng nghe tiếng Ngộ Không hét toáng lên: “Yêu quái! Yêu quái”. Giật mình choàng dậy, Sư Phụ há hốc mồm hoảng sợ khi thấy một bầy yêu quái - chắc là yêu quái dưới biển, vì bọn nó mặc trang phục như kiểu đang đi tắm biển - ưỡn ẹo tiến tới. Nhìn mấy đứa yêu quái này, Sư Phụ lại nhớ đến cái lũ yêu quái ở Động Bàn Tơ, khác một điểm: yêu quái Động Bàn Tơ là nhện, còn lũ này chắc là lợn, vì da nó trắng như lợn cạo, đùi với bụng núng nính mỡ, rung rinh theo từng nhịp vẩy mông. Con yêu quái này có 3 đầu: cái đầu trên cùng thì khá giống người thường, còn hai cái đầu trước ngực thì rất kì dị: không tóc, không mắt, không mũi, không mồm, chỉ có hai cái mụn cóc to bằng hai hột lạc nằm ở chính giữa, ẩn hiện mờ mờ sau lớp bikini căng mỏng…

Cả bốn thầy trò sợ hãi, co rúm lại khi lũ yêu quái tiến tới sờ soạng, mơn trớn, vuốt ve. Ngộ Không tưởng rằng trận tuyết chiến với lũ yêu quái U-dơ-bê-kứt-tăng có khả năng tàng hình và đổi màu từ trắng sang xanh ở Thường Châu hôm vừa rồi đã là lạnh tột cùng, nhưng không, đối mặt với lũ yêu quái này, Ngộ Không thấy cóng hơn gấp bội: cái gậy như ý của Ngộ Không bình thường thấy yêu quái là nó to và dài ra ngay, nhưng hôm nay, nó cứ sun lại, mềm oặt, ngắn tũn, khiến Ngộ Không chả biết làm gì khác ngoài việc ngồi im chịu trận, quay đi che mặt ngượng ngùng…

Cân Đẩu Vân Diệt Vét Máng, à lại nhầm, Diệt Vét Air hạ cánh xuống Nộn Bài AirPort, bốn thầy trò há mồm sửng sốt và sau đó là xúc động không thốt nên lời: cả triệu triệu người dân đã đứng chờ đón họ tự bao giờ, cổ vũ reo hò, rợp trời sao vàng cờ đỏ. Một cỗ xe ngựa mui trần hai tầng do Trường Hải sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, sử dụng động cơ Hino của Nhật Bản, hộp số tự động 6 cấp đang đợi sẵn để rước 4 thầy trò…

Đoàn người vây kín đường khiến xe ngựa không thể nhúc nhích nổi. Lúc đầu Sư Phụ còn phấn khởi reo hò, vẫy tay chào các cổ động viên, sau Sư Phụ điềm đạm dần, ngồi bần thần, trầm tư, đầy tâm sự. Sa Tăng thấy vậy hỏi: “Không khí đang vui, sao trông Sư Phụ lại có vẻ hơi buồn buồn vậy ạ?”. Sư Phụ mím môi, đáp: “Không phải hơi buồn buồn, mà là rất buồn. Nãy trên Cân Đẩu Vân ta uống hơi nhiều nước, thận ta thì yếu, đường thì tắc bốn năm tiếng đồng hồ rồi, cái xe ngựa này lại không có toa-loét, ta buồn đái quá!”. Sư phụ vừa nói vừa ôm bụng nhăn mặt như đau bụng kinh... Rồi lại quay sang Sa Tăng, Sư Phụ hỏi thều thào: “Bát Giới đâu?”. “Dạ, Bát Giới đang ngồi phía dưới cộng tiền thưởng, thấy bảo được gần ba chục tỉ rồi đấy sư phụ ạ!”. “Ngon! Vậy bốn thầy trò ta kiểu gì mỗi người chả được bảy, tám tỉ”. “Không đâu sư phụ, con vừa nhìn danh sách chia tiền, thấy số lượng lên tới cả mấy chục người” “Cái đệt! Ở đéo đâu ra lắm vậy?”. “Dạ, con cũng không biết ạ!”. “Thế cái thằng điên nào mặc com-lê đen đang đứng ở mui xe phất cờ reo hò kia? Nó ở đâu ra thế?”. “Dạ, con cũng không biết nốt ạ! Con nghĩ, có thể, nó là người cũng có tên trong danh sách chia thưởng ạ!”...

Sư Phụ thở dài, mặt nhăn lại, không biết do buồn đái, hay buồn vì nhân tình thế thái…

“Có tiền thưởng đợt này, Sư Phụ định sẽ làm gì?” - câu hỏi của Sa Tăng khiến Sư phụ giật mình. Đúng thật, trước giờ đi lấy kinh, cũng chỉ biết cố gắng, cống hiến hết mình, chứ chưa lúc nào Sư Phụ nghĩ rằng đi lấy kinh về để được tiền thưởng, hay là được tiền thưởng sẽ làm gì. Trầm ngâm một lát, Sư Phụ đáp: “Ờ thì… chắc là ta cũng lấy vợ, rồi mua nhà, mua xe thôi. Còn con thì sao?”. “Dạ! Con sẽ làm cái sổ tiết kiệm gửi ngân hàng để có một khoản gọi là phòng khi bất trắc Sư Phụ ạ. Nói thì bảo nói dại, chứ lỡ chả may mùa sau bị gẫy chân phát, hoặc xuống phong độ, hoặc bị loại ngay từ tập 1, không lấy được kinh, thì lúc ấy, liệu còn bao nhiêu người thương mình? Cái đời thằng lấy kinh nó ngắn ngủi, và bạc lắm sư phụ ơi! Chậm kinh, hoặc mất kinh phát là vỡ mồm ngay!”...

Cỗ xe ngựa mui trần vẫn nhích từng tí một, lọt thỏm giữa biển người đông đúc, nhiệt cuồng. À, mà có ai thấy con Bạch Long Mã đâu không? Nếu không có nó, liệu Sư Phụ có sang nổi Tây Thiên lấy được kinh vẻ vang như hôm nay? Vậy mà lúc này, lại không ai nhớ nó?

No comments:

Post a Comment